Còn "THƯƠNG" không?
Còn " ĐAU " không?
Còn " NHỚ " không?
Còn " TÌM " không?
Còn " NHẮC " không?
Còn " THỔN THỨC " không?
Còn.... còn chứ! Chỉ có điều mọi thứ đã không còn như xưa.
Anh vẫn hay mơ về những gì đã cũ, những thứ được xếp vào 1 góc nhỏ trong tim anh tưởng chừng đã ngủ quên nhưng thực ra vẫn còn sống mãi.
Anh vẫn sống tốt một mình và ôm những hoài niệm của quá khứ.
Để rồi, bất chợt trong khoảnh khắc nào đó, những điều ấy trở lại. Và rồi anh tự hỏi mình: " Còn thương không? Sao cứ mãi thổn thức. Còn đau không? Sao vẫn mãi chưa nguôi?".
Những tưởng những cảm xúc ấy là yêu, là thương, là đau, là nhớ, là khắc khoải nhưng có lẽ đó chỉ là những thứ còn lại sau cùng của một tình yêu.
Còn thương không có nghĩa là còn yêu, còn nhớ không có nghĩa là còn buồn, còn thổn thức không có nghĩa là rung động và còn tìm không có nghĩa là có thể quay về bên nhau.
Sau tất cả, anh vẫn muốn tình nguyện là người sẽ ôm hết mọi thứ, ôm hết những sai lầm, những kỷ niệm, những nỗi đau, anh sẽ ôm, ôm hết nhưng không có em!
Người mạnh mẽ nhất là người dám sống với chính những cảm xúc của mình, còn thương anh sẽ nói còn thương, còn nhớ anh sẽ bảo còn nhớ! Còn đau anh sẽ nói anh đau, và cứ thế anh dần trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ theo cách của riêng mình, say rồi khóc, cười rồi quên, thổn thức bao nhiêu rồi cũng sẽ bình yên trở lại.
Anh không giấu nước mắt và nỗi buồn vào vỏ bọc hàng ngày nữa, nó chỉ làm cho trái tim anh thêm thắt nặng, những vết thương sẽ ngày càng rỉ máu. Và anh sợ điều đó sẽ làm anh không thể sẵn sàng để yêu một người mới.
Và rồi anh cũng học cách sống cùng những niềm đau. Người ta bảo: Chỉ những người đủ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mới có thể mở lòng đón nhận thêm một niềm đau mới.
ST