Tin vào sự công bằng của Trời Phật, sống trong thanh thản, nhẹ nhàng, không oán không hận, thì niềm vui trong hiện tại chẳng thể mất đi mà tương lai còn được hồi đáp hết thảy những gì tốt đẹp nhất.
Một buổi sáng, người cha làm 2 bát mì, một bát có trứng còn một bát thì không. Sau đó ông đặt ngay ngắn trên bàn rồi hỏi cậu con trai muốn ăn bát nào. Cậu bé vừa ngủ dậy, mới rửa mặt và hãy còn ngao ngán, vừa ngáp vừa nói:
“Bát có trứng ạ“, cậu chỉ vào bát và nói.
“Nhường cho bố đi, Khổng Dung 7 tuổi đã biết nhường lê, con 10 tuổi rồi”, người cha mặc cả.
“Khổng Dung là Khổng Dung, con là con, con không nhường!”, cậu bé bắt đầu gắt gỏng.
“Không nhường thật à?“, người bố lại hỏi thêm lần nữa.
“Không nhường!”, cậu bé kiên quyết trả lời rồi lập tức cắn lấy một nửa miếng trứng như để “đánh dấu” rằng bát mì đã thuộc về mình.
Người bố khá bất ngờ trước cách cậu con trai hành xử nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Con không hối hận chứ?”.
“Không hối hận”, cậu bé chẳng cần suy nghĩ, kiên quyết trả lời. Và như để biểu thị quyết tâm không gì lay chuyển của mình, cậu cho luôn miếng trứng còn lại vào miệng nhai ngấu nghiến.
Người bố lặng lẽ nhìn con ăn xong bát mì rồi quay sang đụng đũa vào bát mì không trứng của mình. Đoạn, ông xới lớp mì phía trên lên cho cậu con trai nhìn. Thì ra dưới đáy bát mì của người bố còn có hai quả trứng, lại có thêm thịt băm, gia vị đầy đủ.
Ông chỉ tay vào trong bát mì của mình, mỉm cười nói với cậu con trai rằng:
“Con hãy ghi nhớ, người luôn muốn chiếm lợi sẽ không bao giờ có được lợi ích”
Một buổi sáng Chủ Nhật nọ, người bố lại làm hai bát mì nữa. Cũng vẫn như lần trước, một bát có trứng bên trên và một bát không có gì. Ông vô tư hỏi:
“Con ăn bát nào?”.
“Con 10 tuổi rồi, con sẽ kính nhường cho bố”, cậu bé vừa nói tay vừa với lấy bát mì không trứng.
“Không hối hận chứ?”.
“Không ạ!”.
Cậu bé kiên quyết trả lời rồi ăn rất nhanh. Nhưng rồi cậu ăn gần hết bát mì mà cũng vẫn chẳng thấy trứng đâu. Lúc ấy người bố mới bắt đầu ăn bát mì của mình. Không ngờ bát mì của ông ngoài quả trứng ở trên mặt lại còn có thêm một quả khác dưới đáy bát. Ông chỉ vào bát mì mà nói:
“Bài học thứ hai con cần nhớ là: Người muốn chiếm lợi ích có thể phải chịu thiệt thòi lớn”
Vài tháng sau, người bố lại nấu hai bát mì và hỏi con:
“Ăn bát nào vậy con?”.
“Bố là bề trên, bố chọn trước đi ạ”.
“Vậy bố không khách sáo nhé”.
Ông chọn lấy bát mì có trứng và ăn. Cậu con lần này bình tĩnh hơn, không vội vã như hai lần trước nữa, nhẹ nhàng lấy bát mì không trứng mà ăn. Cậu ăn một lúc thì bất chợt phát hiện trong bát mì của mình cũng có trứng. Người bố trầm ngâm nói với con:
“Con nhớ nhé! Người không muốn chiếm lợi cho riêng mình thì ông Trời sẽ không để cho họ chịu thiệt thòi”
Ở đời, nhường nhịn thì thường nhận phúc báo, không tranh với đời thì ông Trời lại chiếu cố cho. Trái lại, những kẻ tham lợi, bỏ nghĩa dù chiếm được lợi ích trước mắt nhưng ắt là không thể lâu dài. Trong giáo dục con trẻ, nhiều bậc cha mẹ thường dạy con mình phải biết khôn khéo, chiếm lấy lợi ích, không chịu thiệt thòi. Nhưng như bạn đã thấy trong câu chuyện 3 bát mì trên, đó hoàn toàn là cách làm sai lầm.
Hãy thiện lương thay vì khôn ngoan, khoan dung thay vì oán hận, chia sẻ thay vì đố kỵ. Để lại cả núi vàng, núi bạc thực cũng chẳng bằng bài học đầu đời quan trọng này.
Ai nợ ân tình không trả bạn người khác sẽ trả thay.
Làm người đừng quá so đo, phải biết chịu thiệt, người khác nợ bạn thì ông trời sẽ trả cho bạn. Chúng ta làm bậc cha mẹ, nếu như luôn với cha mẹ anh em, bạn bè đồng nghiệp của mình cãi vã không vui, thậm chí là thường xuyên chửi bới họ hàng và bạn bè, còn đem cảm xúc tiêu cực lây sang cho con cái, vậy chẳng phải đã dẫn dắt sai cuộc đời của con cái rồi sao?
Dẫu người ta có nợ với mình, cũng đừng đem lòng oán thán, bởi vì Trời thực sự công bằng, sẽ an bài mọi sự để họ trả lại cho bạn, theo một cách nào đó, có thể là bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc đời, chẳng phải người xưa dạy: chịu thiệt là phúc. Phúc phận ấy là bởi có chịu khố rồi mới được. Con người trong mê, không thấu hiếu đạo lý mà suốt đời nuôi trong lòng oán hận, tâm trí chẳng lúc nào yên mà cũng không đắc được gì cả.
Theo PNVN