Trên thế gian này, thứ cảm xúc được gọi là tình yêu có lẽ là thứ phức tạp nhất trên đời.
Chắc nhẽ, tình cảm sẽ được tồn tại dưới ba dạng.
Một là tìm được người mình thích và người ấy củng thích mình. Thế là hai người họ đến với nhau trong sự viên mãn. Đây chắc hẳn là loại tình cảm hạnh phúc nhất trần đời.
Hai là tìm được người mình thích, tìm được người mình có thể trao trọn trái tim cho họ, nhưng Sài Gòn này to quá, tìm được nhau thì họ lại thuộc về người ta mất rồi.
Cuối cùng làkẻ yêu đến dại khờ tim mà chẳng dám nói, cứ giữ khư khư tình cảm đơn phương ấy để rồi tự làm trái tim mình bi thương đến đớn đau xót xa.
Là khi em thích anh, cực kì cực kì thích anh. Như kiểu bên trong lòng dậy sóng dữ, nhưng bên ngoài cứ yên ả như mặt hồ. Là khi chỉ một hành động quan tâm nhỏ mà anh xem là bình thường, nhưng có khi em vui cả ngày hôm đấy, hoặc giả tâm trạng có tệ đến đâu thì bất chợt tự nhiên vui lên. Là khi nhìn anh buồn, chả hiểu vì sao em lại buồn theo. Là khi chỉ cái chạm tay nhẹ giữa em và anh, củng đủ làm em sung sướng điên cuồng
Yêu đơn phương là khi lắm lúc muốn bỏ cuộc, nhưng lại vất vưởng tiếc nuối, chỉ sợ mình không đủ cố gắng để anh nhận ra.
Có khi em muốn trách anh, vì anh làm em thích anh.
Có khi em muốn ôm anh vào lòng. Em muốn anh là của em, chỉ của riêng em. Em sợ mình sau khi ngỏ lời, anh lại xa lánh em
Em dặn mình ngừng thích anh, chẳng dám làm phiền anh. Em cố làm anh bốc hơi khỏi cuộc sống vốn dĩ yên ổn của em.
Nhưng em xin lỗi, em chẳng làm được. Em cứ thích anh, dù biết cái thứ tình cảm này năm lần bảy lượt anh tránh né.
Em vẫn luôn đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn dành cho chính mình, tại sao anh lại không thích em, tại sao chỉ một tí tình cảm anh củng chẳng trao cho em, tại sao mọi thứ tốt đẹp anh đều gửi trọn cho cô gái ấy. Có bao giờ anh nhìn về phía em không, có bao giờ anh nhìn thấy những sự cố gắng từ em không. Có bao giờ anh biết rằng, tất cả hạnh phúc của em, chỉ vỏn vẻn trong chử Anh.
Là anh đấy, hạnh phúc của em là anh.
Là anh đấy, đau thương của em là anh.
Là anh đấy, mọi thứ đều là anh.
Cả thế giới này thật đẹp, khi có anh.
Cả thế giới này bổng chốc u phiền, bởi lẽ củng do anh mà ra..
Như một câu nói em từng nghe:" Ngày bạn biết người bạn thích củng thích bạn. Bầu trời xanh màu xanh rất khác"
Nhưng, ngày ấy sẽ mãi chẳng bao giờ tới.
Chỉ có cô công chúa nhỏ mãi giam mình trong tòa nhà cao chót vót, đợi chờ mỏi mòn chàng hoàng tử mà nàng ôm mộng bấy lâu nay đến đón nàng. Nhưng, đợi chờ là bao lâu, đến khi nào.
Chờ đợi thật sự không đáng sợ, chỉ có điều mình nhận lại có đáng cho sự chờ đợi ấy không. Hay mãi chỉ là con số không tròn trĩnh.
Đợi đến khi nào? Một tuần, một tháng, một năm, hay cả tuổi thanh xuân?
Em là đứa con gái nhỏ, luôn biết cách làm đau bản thân mình khi suốt ngày sống mãi trong sự nhớ thương vô hạn, trong chuỗi ngày sống với ảo tưởng mong manh xa vời vợi. Để rồi cái thứ tình cảm này ngày một lớn dần lên, đến chính bản thân em cũng không thể kiểm soát.
Em cũng muốn bảo với anh rằng, em thật sự thật sự thích anh lắm. Nhưng em biết, cái thứ tình cảm này mãi sẽ chẳng đi đến đâu, củng chẳng có kết quả gì, nên cho em xin giữ riêng cho mình, để bản thân cứ hạnh phúc với thứ tình cảm nhỏ nhoi này, để em cảm thấy ấm áp với sự quan tâm nhỏ nhặt từ anh, cho dù với anh đó chỉ là điều quá đỗi bình thường.
Dũ Hân.