Do tham, nên ít ai dám chấp nhận sự đa dạng và đón nhận sự khác biệt của cuộc sống này. Khi tham, cái gì thuận thì mình vui, không thuận thì mình giận mình hờn, rồi sinh ra chán nản, thất vọng, chứ đời thì nó vẫn thế thôi. Vậy thì, tại sao ta không biết biến nghịch cảnh thành niềm vui, mà lại để nó trở thành cái vòng kim cô siết chặt đầu mình? Tại sao ta không biết thưởng thức cuộc sống này?.
Vậy stress là do đâu?
Stress
đến từ nhiều nguyên nhân: stress vì công việc, vì tình cảm, hoặc vì
tiền bạc, danh vọng… khi không đạt được như ý muốn. Suy cho cùng, nguyên
nhân sâu xa đó là vì lòng tham: muốn mình giải quyết tốt công việc, và
muốn bản thân mình nắm giữ, giải quyết hết tất cả công việc, muốn con
đường mình đang đi luôn gặp thuận lợi mà không gặp bất cứ một trở ngại
nào, đến khi không được như ý thì người đó sinh ra chán nản, thất vọng,
từ đó khởi lên ý định quyên sinh.
Tất cả điều đó chỉ nằm trong
cái khổ mà Đức Phật dạy: cầu bất đắc khổ. Cầu không được là khổ, dù cho
đôi khi, cầu với tâm niệm tốt, mà cầu không được, thì vẫn khổ.
Có
một hình ảnh của thiên nhiên, nếu chúng ta biết nhìn, sẽ thấy đó là bài
học lớn để cho chúng ta biết chấp nhận sự đa dạng và sống hồn nhiên với
cuộc sống này:
Hình ảnh thứ nhất: vì sao dòng
sông luôn không chảy thẳng mà phải chảy quanh co khúc khuỷu? Dòng sông
phải lách qua những chướng ngại, gập ghềnh để về với biển cả. Đời người
cũng như vậy. Đường đời có nhiều chông gai, chúng ta chỉ có thể lách qua
chúng để mà tồn tại.
Hình ảnh thứ hai: Những
con tắc kè, con cá, con rắn... đổi màu. Vì sao chúng đổi màu? Là vì để
thích nghi với môi trường sống. Không đổi màu, mạng sống của chúng sẽ bị
đe dọa nguy hiểm hơn. Cũng vậy, trong tất cả mọi phương diện của cuộc
sống, chúng ta phải biết tự thích nghi, không ai có thể đem niềm vui đến
cho chúng ta ngoài chính bản thân tự tạo lấy.
Cho nên khi đã rõ
được vấn đề, thì chúng ta cứ làm việc, cứ sống, hãy xem công việc chỉ là
công việc, hoặc xem nó là một trò chơi, thậm chí xem nó là một bộ môn
nghệ thuật; rồi cố gắng làm nó bằng sự nỗ lực hết mức có thể, còn thành
công được bao nhiêu thì mặc kệ nó, vì mình đã cố gắng hết sức rồi. Nếu
không suy nghĩ như vậy, lúc nào chúng ta cũng thấy bị áp lực, rồi thấy
mình khổ, mà thực ra là do mình không biết tư duy theo hướng tích cực mà
thôi.
Nhiều doanh nhân Phật tử mà tôi từng được đọc, được biết, như
ông Steve Jobs, đồng sáng lập công ty Apple; ông Lâm Hoàng Lộc, Chủ tịch
Tập đoàn VP Bank..., những người này đã áp dụng lời Phật dạy vào đời
sống. Họ kinh doanh nhưng rất tự tại, ung dung. Với họ, kinh doanh chỉ
là một trò chơi, tiền bạc chỉ là những con số nhảy trên bảng điện tử.
Dĩ
nhiên, có người sẽ nói: những con người đó dễ tự tại vì họ đã sở hữu
được cả khối tài sản khổng lồ, muốn tự tại lúc nào chẳng được, còn chúng
tôi, hằng ngày phải lo vật lộn kiếm kế sinh nhai, lấy gì để tự tại?
Nhưng các bạn đừng quên rằng, giới doanh gia là những người bị stress
nhiều nhất, tự vẫn nhiều nhất. Ở Âu Mỹ, họ là những người đi học thiền
nhiều nhất để giải tỏa áp lực. Còn nói về công việc, những người đó
chẳng nhằm nhò gì so với các vị vua Lý, Trần ngày xưa. Mỗi ngày nội việc
các vua phải giải quyết chuyện tam cung lục viện cũng đủ làm họ mệt phờ
râu.
Ấy nhưng phần lớn họ đều là những thiền sư, vẫn chấp chính,
vẫn trước tác thi ca, để lại cho người đời sau nhiều kiệt tác. Và bạn
cũng đừng quên rằng, các doanh nhân hiện nay, phần lớn họ là những người
khởi nghiệp, làm nên từ hai bàn tay trắng. Cuộc sống, đừng bao giờ bao
biện và đổ lỗi. Đổ lỗi thì dễ, ai cũng làm được. Biết vượt lên hoàn cảnh
mới là nghị lực đáng quý. Tấm gương nghị lực trên thế giới có rất
nhiều, một trong số đó là Nick Vujicic, là người bẩm sinh cụt cả hai tay
lẫn hay chân, nhưng không bao giờ đầu hàng số phận. Ngược lại, anh ta
luôn nỗ lực học tập, trở thành giáo sư có tài hùng biện tuyệt vời, là
người đã từng đến Việt Nam diễn thuyết vào năm 2013 mà có lẽ không ai là
không biết đến.
Do đó, trước nghịch cảnh, dù khó khăn đến mấy,
chúng ta cũng phải biết tìm cách khắc phục, vượt qua, không nên chỉ biết
than thân và đầu hàng số phận. Cây tùng trưởng thành trên vùng sỏi đá
cằn cỗi bao giờ cũng cứng chắc hơn cây mọc ở vùng đất màu mỡ. Không dám
đương đầu khó khăn để tìm giải pháp, mà lại tìm đến cái chết, thì chỉ
làm cho mọi việc càng rối thêm lên mà không giải quyết được gì. Đầu hàng
là tự đưa tay mình vào gông, là thể hiện sự nhu nhược, bất lực; không
đầu hàng số phận, chúng ta mới có thể tìm ra ánh sáng để mở toang cánh
cửa cuối đường hầm.
Ai cũng khổ, có thân thì có khổ, nhưng có khổ
mới nên thân. Cuộc sống, ở đâu cũng có những vấn đề của nó, tùy theo
nghiệp lực và hoàn cảnh mà có những nỗi vui, khổ khác nhau. Chẳng có nơi
nào là thiên đường, cũng chẳng chỉ riêng nơi ta đang sống là địa ngục.
Thiên đường hay địa ngục do từ nơi ta. Muốn thành công ta phải biết nếm
mùi khổ đau. Tôi tạm gọi khổ đau và hạnh phúc có những nấc thang của nó.
Muốn hạnh phúc ở bậc hai thì phải đi qua khổ đau bậc một. Muốn thành
công bậc ba thì phải trải qua khổ đau bậc hai. Thuyền to thì sóng lớn.
Càng cao danh vọng càng nhiều gian nan, đó là quy luật tất yếu. Để trở
thành thiên tài phải hi sinh và thậm chí đánh đổi rất nhiều. Hạnh phúc
hay thành công không phải tự nhiên mà có. Vậy chính khổ đau cũng là
những liều thuốc bổ, giúp cho ta tôi luyện thân tâm vững chãi, thành tựu
những giá trị và có nhiều kinh nghiệm sống, nếu chúng ta biết thưởng
thức.
Vậy thì khổ đau có thật đáng sợ không, nhất là phần lớn thiên hạ này phải đối diện với cái khổ lớn nhất là khổ vì tình?
Nói
không thì nói dóc. Nhưng nó đáng sợ mà cũng không, bởi vì có bao nhiêu
kẻ "Nhớ ai bồi hổi bồi hồi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than" –
nhưng họ vẫn khoái cái thú đau thương ấy! Yêu không được, bị đối phương
đá cho toe tua, thế mà vẫn khoái, vẫn mong cho bị đá. Đời kể cũng lạ.
Tưởng đau thương chỉ là thống khổ, hóa ra, đau thương cũng là một cái
thú!
Cho nên, chúng ta sống buồn chán tiêu cực thì đời vẫn thế.
Cũng chừng đó công việc, mà suy nghĩ tích cực thì tốt, suy nghĩ tiêu cực
là sai, suy nghĩ tiêu cực thì khổ, suy nghĩ tích cực thì vui. Hạnh phúc
hay khổ đau do chính mình tạo ra, không ai đem đến cho mình ngoài bản
thân mình. Nên cứ vui mà sống. Việc đến thì làm, làm xong thì buông hết
mà ngủ, đừng suy nghĩ.
Tóm lại, công việc thì ai cũng có, người
tu ở chùa cũng nhiều việc. Cứ lên kế hoạch, làm việc một cách có phương
pháp và khoa học. Việc nào cần làm thì làm trước, chia thời gian ra mà
làm, có những việc cần cộng sự hoặc bạn bè giúp thì nhờ họ làm. Có nợ
nần ân oán hiềm khích đố kỵ gì, cố giải được thì giải, không giải được
cũng chẳng sao, vì bạn đừng mong và đừng bao giờ ảo tưởng rằng, tất cả
mọi người sẽ hiểu mình. Cũng đừng thấy người khác khổ, vì thương người
quá, khi không giúp gì được cho họ, tự mình lại sinh ra buồn khổ, vì
chẳng ai có thể cứu được ai ngoài chính bản thân tự mỗi người. Làm được
gì thì làm, làm hết sức mình, miễn là chúng ta không thấy thẹn với lòng
và thấy lòng an yên. Đến giờ ăn thì ăn, thân mệt thì cho nó nghỉ, đừng
quá cố sức. Lúc cần buông thì buông. Phải biết buông khi cần thiết. Đó
là người biết sống.
Cứ cho cuộc sống này khổ đau và hạnh phúc có
tỉ lệ ngang nhau đi. Nhưng vì sao ai cũng luôn than khổ mà lại ít ai
thấy mình vui? Đó là vì do ta quá tham lam. Do tham nên ta luôn tìm cách
che đậy sự yếu kém, không chịu nỗ lực của bản thân, rồi bao biện và đổ
lỗi. Do tham, nên ít ai dám chấp nhận sự đa dạng và đón nhận sự khác
biệt của cuộc sống này. Khi tham, cái gì thuận thì mình vui, không thuận
thì mình giận mình hờn, rồi sinh ra chán nản, thất vọng, chứ đời thì nó
vẫn thế thôi. Vậy thì, tại sao ta không biết biến nghịch cảnh thành
niềm vui, mà lại để nó trở thành cái vòng kim cô siết chặt đầu mình? Tại
sao ta không biết thưởng thức cuộc sống này?