Từng là cậu bé bán báo lề đường kiếm sống, ông Đinh Công Tường trải qua bao thăng trầm của cuộc đời để trở thành ông “vua” đồ cổ với những vưu vật vô giá, “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam.
Với ông, việc sưu tầm cổ vật là đam mê thực thụ nhằm lưu giữ những giá trị văn hoá của người Việt cho thế hệ sau được chiêm ngưỡng.
Từ cậu bé bán báo…
Nhắc
đến người sưu tầm đồ cổ, khắp từ Bắc chí Nam không ai không biết đến
cái tên Đinh Công Tường (SN 1968, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12,
TPHCM). Với gần 30 năm lặn lội khắp nơi sưu tầm đồ cổ, đến nay, ông đã
có gia tài đồ sộ gồm hơn 100.000 món cổ vật từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ
20, chất kín trong căn nhà 3 tầng rộng gần 1.000m2.
Những ngày
cuối năm, ông Tường bận rộn với việc sắp xếp lại những cổ vật mình mới
sưu tầm được cùng các chuyến đi tỉnh phát quà cho người nghèo nên việc
hẹn gặp ông không dễ.
Ông Tường cho hay, mình sinh ra trong gia
đình cách mạng. Sau giải phóng, ông theo bố vào Nam ở tại căn nhà nhỏ
trên đường Phó Đức Chính, quận 1, TPHCM. Thời đó, do điều kiện kinh tế
gia đình khó khăn nên ngoài giờ đi học, ông đi bán báo, bán than kiếm
thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ.
Sau gần 10 năm bám trụ đất Sài Gòn
đầy bon chen với đủ nghề mưu sinh nhưng không khá lên được, ông về quê
đi làm mướn. Sau đó tình nguyện đi bộ đội, tham gia chiến trường
Campuchia. Đến năm 1991, ông xuất ngũ trở lại Sài Gòn nhưng cũng không
xin được việc phải đi đẩy rác, làm nhà in rồi đi bán đồng hồ chợ trời,
sửa xe hơi…
Đến khối tài sản kếch xù
Chính
vì tuổi trẻ lăn lộn với đủ nghề nên ông Tường có cơ hội làm quen với
giới buôn cây cảnh, đồ cổ. Qua những câu chuyện vỉa hè, với ý chí của
chàng trai trẻ không cam chịu số phận, một lần nữa ông quyết định bỏ
nghề bán đồng hồ để đi buôn cây cảnh và thay đổi cuộc đời mình một cách
ngoạn mục.
Ông Tường kể, trong lần về quê nội ở Bến Tre, ông được
người thân cho một vài cây cảnh đem lên Sài Gòn chưng chơi. Nhờ mối
quen biết với giới chơi cây cảnh, ông nhanh chóng học hỏi cách chăm bón,
uốn nắn cây cảnh của các nghệ nhân. Chỉ một thời gian ngắn, những chậu
cảnh của ông lại có nhiều người đến hỏi mua với giá cao chót vót. Từ đó
cuộc đời ông bước sang trang mới.
Từ nguồn vốn ít ỏi, ông Tường
bắt đầu nhân rộng mô hình, mở rộng quy mô trồng và chăm sóc cây cảnh,
cung cấp cây cảnh cho nhà hàng, biệt thự và cả những resort sang trọng.
Khối tài sản của ông nhờ đó ngày càng tăng. “Theo nghề cây cảnh một thời
gian dù mình chưa giàu có hơn ai nhưng gia đình đã thoát được cảnh sống
thiếu thốn, chật vật trước đây”.
Từ cây cảnh, ông có nguồn vốn
rồi cùng với những người bạn chí cốt lập công ty chuyên buôn bán dây
cáp, băng chuyền. Cũng thời gian này, ông ngược xuôi các vùng miền của
đất nước, thậm chí đi nước ngoài theo những chuyến xe chở hàng và bắt
đầu sưu tầm những món đồ gốm sứ lạ mắt. Trong một lần ra Bắc thăm gia
đình ngoại, ông được người dì tặng một chiếc dĩa và một chiếc bát cổ để
làm kỷ niệm. Về nhà, càng ngắm càng mê nên ông quyết định bắt đầu sưu
tầm đồ cổ để thoả chí đam mê.
Với tính cách của một người năng
động, ham học hỏi và cởi mở, ông được nhiều người quý mến và nhanh chóng
kết bạn với những bậc tiền bối về đồ cổ, trở thành một trong những
người có tiếng với giới sưu tầm. Ông nói: “Để sưu tầm đồ cổ phải có cái
duyên, không phải ai muốn cũng làm được. Nhiều khi có tiền nhưng chưa
chắc gì người ta bán. Có duyên rồi có khi người ta còn cho không”.
Theo ông Tường, để có được những món đồ cổ quý giá, ngoài cái duyên người sưu tầm cần có sự kiên nhẫn và chịu khó. Bởi có những món đồ quý giá, ông phải đi lại cả chục lần và thuyết phục chủ nhân của món đồ đó bằng tấm chân tình của mình thì người ta mới bán. “Khoảng 10 năm trước, trong một lần đi Bến Tre, thấy có chiếc bình cổ thích quá nên mình hỏi chủ nhà để mua. Thấy mình thích, họ thay đổi giá một cách chóng mặt. Từ 80 triệu đồng rồi 150 triệu đồng nhưng khi người vợ đồng ý bán, người chồng lại không chịu. Đến khi hai vợ chồng đồng ý thì người con không đồng ý. Tôi phải ngồi tâm sự với họ về đam mê sưu tầm đồ cổ của mình và nói chỉ mua về để sưu tập chứ không có kinh doanh. Sau 11 lần đi lại mới mua được chiếc bình cổ đó”, ông Tường kể.
Đến nay, sau gần 30 năm lăn lộn khắp đó đây, ông sở hữu cho riêng mình kho đồ cổ lớn nhất Đông Dương với hơn 100.000 món đồ cổ từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ 20 và chuẩn bị nhận danh hiệu kỷ lục gia châu Á.