Người ta thường nói, ai rồi cũng khác. Có lẽ, anh cũng đang dần khác, không còn bùng cháy với tình yêu như tình đầu dang dở, mà anh lại dần thích một chút gì đó được gọi là cảm giác bình yên nơi em mang lại. Em không mang lại cho anh một tình yêu nồng nàn, cháy bỏng, mà em lại mang cho anh những khoảng lặng giữa cuộc sống bồn bề. Một chút quan tâm âm thầm, một chút thấu hiểu lặng lẽ, một chút cam chịu nhẹ nhàng, một chút kiên nhẫn đáng khen, vâng, có lẽ, đơn giản, đó là những gì anh cần lúc này.
Ta đến bên nhau, vì định mệnh an bài hay là một sự ngẫu nhiên của cuộc sống. Vào lúc anh đang lạc lối nhất của tuổi thanh xuân tươi đẹp, vào lúc anh đang tuyệt vọng nhất sau một sự đỗ vỡ ngọt ngào, em lại đến bên anh một cách lặng lẽ, nắm lấy đôi bàn tay lạc lối ấy và rồi trao cho anh một tình yêu thật đong đầy. Và anh không nhận ra rằng, mình đã quen với bàn tay ấy vào lúc nào nữa, quen với cảm giác được nắm lấy đôi bàn tay ấy vượt qua tất cả, quen với hình bóng ai đó luôn kiên nhẫn chờ đợi anh, quen với ánh mắt luôn dõi theo anh mọi lúc, quen với những quan tâm lặng lẽ, những hi sinh không bao giờ oán than
.
Nơi anh về, không còn những đỗ vỡ, không còn những nỗi buồn sâu lắng, mà chỉ còn lại sự bình yên sâu tận tâm hồn. Có lẽ, đó là những gì anh cần ở hiện tại, một nơi để quay về sau những bộn bề cuộc sống. Giờ thì, anh không còn đơn độc khi bước đi dưới những cơn mưa nặng hạt đó nữa, vì anh biết sẽ luôn có một bàn tay nắm chặt lấy anh, xua tan đi cơn mưa lạnh giá. Anh không còn những ngày tháng giam mình trong khoảng không gian riêng mình nữa, vì anh biết, sẽ luôn có ai đó lặng lẽ ngắm nhìn anh khi anh chợt buồn vô cớ. Có lẽ, đã đến lúc, anh cần một tình yêu như thế, một tình yêu thật nhẹ nhàng, bình yên, giản đơn mà đầy sự thấu hiểu.
Cảm ơn ai đó, vì đã mang đến cho anh một tình yêu như vậy. Ai rồi cũng khác, ai rồi cũng trưởng thành, ngay cả, trong cách yêu một người.
PNVN