Mẹ kể mẹ về làm vợ bố năm mẹ tròn 19 tuổi và bố bước sang tuổi 20. Một năm sau bố mẹ đã đón chị gái tôi ra đời, vậy mà mãi 12 năm sau tôi mới cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của hai bên gia đình nội ngoại. Tôi ra đời là cả một kỳ tích kiên trì thuốc thang, chữa chạy không biết bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu thầy thuốc Đông Tây y đủ loại cho mẹ tôi.
Nhờ kinh tế dư giả của bên nhà nội nên có thể nói tôi được sướng từ trong trứng, cái gì ngon nhất, bổ nhất, đắt nhất, đẹp nhất là dành cho tôi. Chị gái tôi có mè nheo, ganh tị là bị cả nhà mắng, thậm chí bị ăn roi vì với ông bà, bố mẹ tôi là con cầu tự, là con trời cho chứ không phải người thường…
Từ bé tôi đã biết mình quan trọng, mình là trung tâm vũ trụ nên mặc nhiên cứ thế tôi lớn lên cùng sự thụ hưởng đủ đầy, sung sướng mà không cần chia sẻ, không cần áy náy, suy nghĩ gì. Năm tôi 9 tuổi thì chị gái tôi đi lấy chồng, vậy là đã sướng tôi càng sướng hơn, tôi như ông hoàng con tự do, thoải mái muốn gì được nấy, rồi đúng như người đời thường nói là “sướng quá hóa rồ”, tôi nhất định bỏ học khi vừa tốt nghiệp cấp II, mặc cho bố mẹ khuyên can, hứa hẹn, chiều chuộng đủ thứ.
Nghỉ học, lại không phải mó tay động vào việc gì, cuồng cẳng tôi tìm đến lũ bạn đồng cảnh để tập tành ăn chơi. 15, 16 tuổi đầu tôi đã nổi tiếng sành điệu, tôi bắt đầu cua gái để rồi sau đó tôi thay bồ như thay áo, ông bà bố mẹ tôi buồn lắm, nhưng tôi đã quen với lối sống ưởng thụ rồi, có thương mọi người đến mấy thì tôi cũng không thể từ bỏ đam mê của mình được.
Ấy thế mà cuộc đời tôi bỗng dưng quay ngoắt 180 độ khiến cả dòng họ nhà tôi mừng như bắt được vàng. Đó là chuyện cách đây 2 năm, sau khi đón sinh nhật lần thứ 20 của mình một cách ồn ào, hoành tráng, bốc đồng, tôi và bọn bạn tổ chức đua xe trên quốc lộ. Có tí hơi men làm mồi chúng tôi bất chấp tử thần đang chờ phía trước và kết cục 1 thằng bạn của tôi phải bỏ mạng khi va vào xe tải đi ngược chiều, còn tôi may mắn chỉ gãy máy chiếc xương sườn và chấn thương phần mềm trên cơ thể.
Bố, mẹ tôi khóc hết nước mắt khi thay nhau vào viện chăm sóc cho tôi. Gần 2 tháng nằm viện tôi đã phải lòng cô gái quê xinh đẹp, có đôi mắt buồn như nước hồ thu, khi ngày ngày tôi được chứng kiến cảnh cô ân cần, dịu dàng chăm từng miếng ăn, giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân cho bố cô đang bệnh nặng. Tôi nhất định nhờ mẹ tìm đến tận nhà cô gái trẻ để hỏi cô làm vợ cho tôi.
Cầu được, ước thấy tôi có em như một phần thưởng, em hiền lành, đảm đang, ngoan nết khiến tôi cũng thay đổi tâm tính nhanh chóng. Thế nhưng “cả thèm, chóng chán”, sống với vợ chưa đầy năm tôi đã thấy hết thi vị, vì vợ lành quá, nhu mì quá, ở thành phố lâu như cách ăn mặc quê mùa, đã nhiều lần đưa tiền cho em may sắm mà chẳng thấy em thay đổi gì…
Tôi bắt đầu chê vợ, tôi đi tìm gái trẻ để giải khuây, cùng lúc với việc thỉnh thoảng thấy vợ có khách là một thanh niên trẻ trông có vẻ lam lũ đến tìm. Khi tiễn khách về, để ý hình như vợ lén lút dúi vào tay anh ta gói gì đó như tiền vậy.
Nghi vợ có bồ, lập tức không cần hỏi han tôi đưa luôn cô gái trẻ làm ở quán massage thư giãn về ăn, ngủ trong nhà khiến vợ tôi đau khổ đến mức dọn hết đồ đạc chuyển về quê.
Bồ trẻ ở nhà tôi được một tháng mà cái bụng bầu của em đã không giấu nổi mọi người. Nghĩ mình bị gái làng chơi lừa trắng trợn vì cặp với em tôi tốn khá nhiều tiền bạc, tôi lớn tiếng yêu cầu em ra khỏi nhà tôi, đáp lại cô gái trẻ đã gọi một băng anh chị đến nhà quậy tưng bừng buộc gia đình tôi lại phải bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để đền bù cho cái gọi là danh dự của cô ta.
Hôm qua người thanh niên nghi là bồ của vợ đến đưa cho tôi lá đơn li hôn vợ tôi đã kí sẵn, anh cho biết anh là con bác ruột của vợ tôi, vì anh đi làm ăn xa nên tôi không biết. Vợ tôi đã nhịn quà, nhịn may sắm để thỉnh thoảng dúi cho anh ít tiền phụ anh lo cho bố anh đang ốm nặng. Hối hận nhưng biết là đã muộn, muôn sự tại tôi…