Hotline: 0989.989.989    |   Liên hệ        
| 13/11/2016, 06:34 pm |

Một cơn Mưa đã ngang qua cuộc đời.


Những tháng ngày lạc mất anh, không thể tìm thấy anh đã đôi lần em cảm nắng vội vã. Và rồi khi những cơn cảm nắng qua đi, em thấy lòng mình trống trải đến lạ.



http://static1.bestie.vn/Mlog/ImageContent/201603/bestie-dan-ba-than-kho-1-20160310143608.jpg



Gửi anh – một cơn Mưa đã ngang qua cuộc đời em!

Em là đứa con gái luôn tin vào 2 chữ duyên – nợ giữa dòng đời vội vã. Ngày đó khi chúng ta lạc mất tay nhau em đã nghĩ rằng là do duyên nợ của anh và em đã hết. Duyên hết – người đi âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng đấy chỉ là điều em nghĩ mà thôi, còn điều mà em hi vọng lại hoàn toàn khác với những gì em nghĩ. Ở đâu đó trong tiềm thức của chính mình em vẫn luôn hi vọng rằng một ngày nào đó anh và em – ta sẽ gặp lại nhau. Lúc ấy chúng ta sẽ viết lại một câu chuyện khác cho chính mình, một câu chuyện với một cái kết không còn dang dở như ngày còn son trẻ lúc xưa.

Những tháng ngày lạc mất anh, không thể tìm thấy anh đã đôi lần em cảm nắng vội vã. Và rồi khi những cơn cảm nắng qua đi, em thấy lòng mình trống trải đến lạ. Anh biết không có những khoảng trống mà tình yêu thương của gia đình, của bạn bè dù có nhiều đến thế nào cũng không thể lấp đầy được. Khoảng trống bắt nguồn từ người xa lạ đã từng quen ấy có thể len lỏi qua từng kẽ hở của trái tim vào bất cứ lúc nào.

“ Thế giới rộng lớn là thế tại sao em lại gặp anh. Thế giới nhỏ bé là thế tại sao em lại lạc mất anh. Thế giới rộng lớn là thế tại sao không thể quên anh. Thế giới nhỏ bé là thế tại sao em không thể gặp lại anh”, một người bạn đã gửi cho em một đoạn trong cuốn tiểu thuyết mà cô ấy đã từng đọc. Em đã trầm ngâm thật lâu trước từng câu chữ ấy. Thế giới nhỏ bé thế kia, Hà Nội lại càng nhỏ bé hơn vậy mà tại sao chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau?. Miên man theo dòng suy nghĩ như vậy để rồi biết bao lần em lạc về những quá khứ đã xa xôi kia, giá như ngày đó em cứ kiên trì mà theo đuổi, can đảm mà yêu thương, phải chăng mọi thứ đã khác. Phải chăng em sẽ không còn phải khắc khoải chờ đợi phép màu xảy ra, chờ đợi được gặp lại anh giữa biển người mênh mông, rộng lớn kia.


http://koreadental.vn/wp-content/uploads/2015/11/tro-nen-xinh-dep-hon-blogtamsuvn.jpg


Và rồi khi em đã bắt đầu quên đi hi vọng sẽ gặp lại anh, ta lại tình cờ gặp lại nhau vào một ngày nắng tháng 10. Mọi chuyện cứ xảy ra như bao lần em mơ ước. Ngày gặp lại em vẫn nở nụ cười rạng rỡ chào anh. Nhưng anh có biết phía sau nụ cười của mỗi người con gái là bao câu chuyện vui – buồn, là bao thương nhớ, giận hờn, nuối tiếc. Phía sau nụ cười của mỗi người con gái là một ai đó để giấu đi.

Lòng em đã reo vui biết mấy khi tình cờ được gặp lại anh, em tự nhủ với mình rằng duyên nợ của anh và em có lẽ chưa kết thúc nên chúng ta mới gặp lại nhau như vậy. Em đã chuẩn bị tất cả để có thể viết lại câu chuyện của chúng ta. Vậy mà sau những lần sắp đặt gặp gỡ, sau những tin nhắn đêm dài anh lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của em. Tất cả lại trở về vạch xuất phát như khi em chưa gặp lại anh và em lại có thêm những câu chuyện để giấu đi.

Người ta bảo “ Nếu không thể ở bên nhau thì đừng tạo ra bất cứ tín hiệu nào khiến đối phương thêm hi vọng. Đấy là điều dịu dàng nhất mà bạn có thể dành tặng cho đối phương”. Tại sao anh không thể đối xử dịu dàng với một đứa con gái hay mơ mộng như em vậy chứ?. Em trách bản thân cứ mãi ngốc nghếch không quên được đoạn tình cảm dang dở với một người xa lạ, em trách bản thân cứ bám lấy những kỉ niệm úa tàn đã qua. “ Kiên trì với tình cảm dành cho mình đó gọi là cố chấp. Kiên trì với tình cảm dành không dành cho mình đó gọi là u mê không tỉnh ngộ”. Em sẽ thôi không còn nhắc về anh qua bao câu chuyện với lũ bạn, em sẽ thôi không chờ đợi, lưu luyến nữa. Em gửi anh về ngày hôm qua mãi nhé!. Em biết rồi mình sẽ ổn thôi, rồi mình sẽ quên anh thôi.

Có lẽ một ngày nào đó khi em đã trưởng thành hơn, khi đã có một hạnh phúc dành riêng cho mình, khi không còn những khắc khoải chờ đợi, không còn vương vấn chuyện cũ – người xưa, em sẽ thấy khoảng thời gian lúc này của mình thật trẻ con và bồng bột. Nhưng em sẽ vẫn luôn trân trọng những cảm xúc, những rung động, những thương nhớ của ngày đã qua.

Hi vọng anh luôn được bình an, vui vẻ! Em sẽ giấu anh vào nỗi nhớ sâu tận đáy trái tim.

Hope in front of me


« Quay lại



© Copyright 2020 Phulongland.com, All right reserved
® Organize Vietnam Media & Trade Event
© Ghi rõ nguồn "Phulongland.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
® Cơ quan chủ quản: Tổ chức Sự kiện Truyền thông & Thương mại Việt Nam